BIA MỘ ĐÁ – TIẾNG GỌI CỦA LINH HỒN (phần 2)
Năm ấy chúng tôi làm một bia mộ đá tốt dài chừng 70cm, có di ảnh cho một người đàn ông mất tai nạn giao thông.
Một tấm bia mộ dài dùng một nửa phía trên để khắc, còn một nửa dưới để họ chôn cắm xuống đất. Thông thường người ta vẫn gọi loại bia mộ đá đó là bia cắm, hoặc bia mộ hung táng.
Đã 5 năm rồi ấy thế mà hình như linh hồn người đó chưa siêu thoát, đây cũng là một điều rất đỗi bình thường trong vô số những linh hồn mà tôi đã thấy.
Tôi đã gặp rất nhiều vong linh cũng hiền hòa, không kêu ca ai oán, nhưng lần này có một điều gì đó khác hơn mà không mô tả được.
Mỗi năm tôi làm hàng trăm ngàn bức ảnh bia mộ, dung lượng nặng không thể lưu hết vào ổ cứng, công việc làm bia mộ cho khách xong rồi thì đều xóa bớt, và đương nhiên tấm di ảnh bia mộ đó của anh tôi cũng xóa, chỉ còn nhớ được tên, và chỉ nhớ mang mang cái ảnh đó trong đầu.
Một thời gian sau thi thoảng lại gặp linh hồn anh nhắn nhủ, tôi đã nhớ lại rất rõ hình ảnh một phụ nữ đến đặt làm bia mộ, trên đầu còn quấn chiếc khăn tang.
Bằng mọi manh mối tôi đến mộ anh, thắp cho anh một bó nhang theo địa chỉ mà anh đã báo cho tôi lúc canh ba.
Anh nằm ở một nơi hoang lạnh, u uất, xung quanh chỉ có mươi ngôi mộ mới thưa thớt, không cho thấy có dấu hiệu sang sửa cây cỏ của bàn tay con người, nhìn đi ngó lại cũng không một bóng người, xã xa lắm cũng chỉ thấy đúng một chiếc xe của tôi dựng trên bờ đường đất, cả một vùng u tịch lạnh người.
Tôi cuộn giấy bật lửa đốt nhang và thắp cho anh, vái anh ba vái, trong khói hương nghi ngút tôi lờ mờ nhìn thấy anh mỉm cười qua di ảnh.
Tôi nhắm mắt lại, vì điều ấy không thể được, nó là không thể, bởi sự thật thì di ảnh trên mộ bia của anh đâu có cười.
Được cái là tôi không run sợ hết hồn như mấy người gặp ma, vì gặp ma hay vong linh không siêu thoát đó là chuyện thường hằng của tôi.
Nhưng nói gì nói, lần này cũng hơi gai lạnh, có lẽ bởi không gian u tịch, không một bóng người, và xa xăm cũng không một tiếng còi xe.
Cháy được nửa tuần nhang, tôi bật lửa đốt cho anh thêm lề tiền vàng, rồi lại đứng chắp tay vái anh ba vái nữa trước lúc ra về, mong anh a nghỉ nơi chín suối.
Trên đường lái xe về Hà nội tôi cứ nghĩ ngẩn ngơ, và luôn nhắc mình phải giữ an toàn khi đi xe máy.
Lí trí cứ nhắc mình như thế, nhưng nó không nghe, những hình ảnh mấy năm trước lại hiện về.
Hình ảnh một người phụ nữ đầu quấn khăn tang, chốc chốc lại cho tay vuốt ngực nấc lên từng cơn cùng ba đứa con thơ nhỏ dại, ai đã gây ra cảnh đau thương này?
Một tai nạn giao thông đã gây ra cái chết khổ cho anh và khổ cho những người ở lại, vợ góa con côi, và trên đời này không còn xảy ra biết bao nhiêu vụ tai nạn đau lòng nữa.
Nhưng mục đích lớn nhất của tôi là đi tìm lại ba đứa con nhỏ dại của anh, mà chưa lần ra được tung tích, linh hồn anh cũng chưa mách bảo, hỏi bản làng quanh đây thì cũng chưa tìm ra được đầu mối khả quan, có lẽ tôi chưa bỏ thời gian nhiều đi tìm kiếm, vậy linh hồn anh không muốn tôi làm vậy sao, và anh muốn điều gì?